Kỉ niệm vui về bài vè tặng thầy cô ngày 20/11.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, đứa em gái nhờ tôi viết một bài vè ngày 20/11 để chuẩn bị viết báo tường. 
Thật sự, tôi không nhớ là mình đã bao lâu rồi không biết đến báo tường 20/11 là gì.
Vậy là tôi cặm cụi ngồi xuống chuẩn bị viết cho em ấy. Và vậy là bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.
Năm đó, của rất nhiều năm về trước, tôi cũng được phân công chuẩn bị nội dung viết bài cho báo tường ngày 20/11. Tôi vớ đâu đó trên báo hay sách vở gì đấy một bài vè, đại loại, tôi chỉ còn nhớ mang máng như sau:
Ảnh: Báo tường ngày 20/11.

Vè vẻ vè ve


Nghe vè Văn - Giáo

Tôi xin báo cáo

Khắp chốn gần xa

Rằng lớp chúng ta

Ba hai có đủ

Hai bảy là nữ

Chỉ có năm nam

Nhất trí đồng tâm

Cùng nhau đoàn kết

Nhưng vì tính nết

Mỗi đứa khác nhau

Tôi tả như sau

Anh em được rõ:


Dáng người nho nhỏ

Là bạn Vân Anh.

Đi, nói rất nhanh

Đích danh Thanh Thảo

Ngủ mơ mộng mị

Đích thị Xuân Nương

Vầng trán rất ương

Văn Thương có mặt.

Phong cách ăn mặc

Nổi bật Văn Quân

Giọng nói nhẹ nhàng

Hẳn là Kim Cúc.

Siêng tập thể dục

Là bạn Thuỳ Nhung.

Nói đến Đình Huy

Chàng trai hay ngủ.

Bài luôn soạn đủ

Huyền Diệu có ngay.

Bận rộn luôn tay

Cho hay Lưu Luyến

Dáng người đẹp tuyệt

Kiều Thanh lớp ta.

Nhà ở rất xa

Là Quỳnh Anh nhỉ!

Bí thư Duy Bảo

Vóc dáng khác người

Hay nói hay cười

Học hành chăm chỉ.

Sắc sảo thông minh

Ngọc Hoa cô ấy.

Tâm hồn phong phú

Có bạn Hoàng Huyên

Tóc dài thướt tha

Là cô Tâm Tuệ

Chức vị nguyên soái


Của bạn Thanh Huyền

Nói nhẹ rất duyên

Là cô Nhật Lệ

Dáng người nhỏ nhắn

Chính bạn Diệu Vi.

Thị Dung xin nhận.

Đeo cặp kính cận

Là bạn Công Danh

Ăn ở rất hiền

Diệu My - Thị Thử

Tôi xin mách nhỏ

Rằng bạn Cẩm Vân

Chăm chỉ chuyên cần

Thông minh học giỏi.

Hay cười ít nói

Là bạn Thị Hân

Ba mốt thành viên

Vẫn còn thiếu một

Là tôi sau nốt

Tác giả bài vè

Xin được lắng nghe

Mọi người nhận xét.


Thế là, nội dung bài vè sau khâu kiểm duyệt của lớp phó văn thể mỹ, đã lọt đến tay cô giáo chủ nhiệm. 
Các bạn biết chuyện gì xảy ra không: Bài vè đó là của cô giáo tôi viết từ mấy năm trước, phiêu lưu khắp chốn thế nào mà lại lọt thỏm vào tay tôi. Và giờ, lại là tay cô giáo.
Cả hai cô trò khi nhận ra điều đó đều không khỏi nhịn cười. Và cô quyết định cho đăng bài vè này lên báo tường năm đó của lớp tôi. 
Thật là một kỉ niệm vui phải không các bạn? 
hi. Chia sẻ vậy thôi, chứ tôi vẫn mong mình bé lại như tuổi học trò ngày xưa thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến